Mẹ chồng ơi con muốn nói

Mẹ ơi, bao nhiêu lần con muốn mở lời nhưng lại không dám. Sắp tới vợ chồng con sẽ đi du lịch 10 ngày nên con viết bức thư này gửi mẹ.

Con biết mẹ không thích đâu nhưng mẹ đọc thư của con dâu viết mẹ nhé!
Không biết mẹ có bảo rằng con lắm chuyện hay đang cố tình tìm mọi cách lấy lòng mẹ một cách không thực tế nhưng đây là điều con muốn làm từ rất lâu rồi mà lại không dám. Con sợ khi con nói ra mẹ sẽ lại ghét con và sẽ trách móc con nhiều lắm, nhưng lần này thì con quyết “ăn gan hùm” để nói cho mẹ biết. Mẹ lắng nghe con dâu nói một chút thôi mẹ nhé!
Con có duyên được làm vợ con trai mẹ và trở thành con dâu của mẹ gần 2 năm rồi nhưng dường như chưa giây phút nào mẹ con ta hài lòng về nhau phải không mẹ? Mẹ chê con có kiểu sống thành phố mỗi khi về nhà ngủ trương mắt đến tận 7 giờ hay thói quen mặc váy cho dù nó có dài đến tận đầu gối. Mẹ phàn nàn con vụng về không biết nấu ăn khi lấy chồng miền biển mà hoàn toàn “mù tịt” cách chế biến nấu canh cáy hay món sò huyết ở quê. Những lúc nhìn mẹ nấu con chỉ lon ton đứng bên cạnh lấy lọ hạt nêm hay chai nước mắm theo lệnh mẹ mà mặt nghệt dài không nói được câu nào. Con hỏi mẹ không nói chỉ lẩm bẩm câu gì đó nhưng con biết mẹ không thích con nhiều lắm.
Mẹ chê công việc nhà báo của con đi nhiều nên không hoàn thành nhiệm vụ của người “vợ ngoan” chăm sóc gia đình. Chê con mỗi lần cười tự nhiên thoải mái quá bởi “con gái con lứa phải cười có duyên chứ không ai bô bô như con”. Không thích cả con để tóc ngắn vì trong mắt mẹ nó “cũn cỡn chả giống ai” và cái sở thích đeo những thứ vòng vèo lằng nhằng rối mắt của con cũng bị mẹ cho vào “sổ đen” để ca thán. Con sợ mẹ chỉ ngậm ngùi lắng nghe bởi con thương chồng là người đứng giữa sẽ rất khổ tâm khi con “bật lại” mẹ như cái cách con làm mỗi khi đi phỏng vấn hay viết các đề tài nóng hổi.

Con đã nghĩ chỉ thỉnh thoảng về thăm mẹ thôi nên tặc lưỡi “kệ” mẹ nói gì thì con nghe vậy, không cãi lại dù chỉ là nửa lời. Nhưng những chuyện ấm ức đó con sẽ mang lên cơ quan để xả cùng mấy bà chị trong hội “không thích mẹ chồng” giống như con mà mẹ không hề hay biết. Trước khi lấy chồng mẹ con dặn phải cẩn thận bởi “mẹ chồng – nàng dâu” không có chuyện nọ rồi cũng sẽ có chuyện kia không thể tránh khỏi, con đã ngấm dần lời dặn đó mẹ ạ !

Nhưng mẹ ơi, từ lâu rồi con đã muốn mẹ con ta thân thiết để con có cảm giác mỗi lần về là về với mẹ đẻ của mình chứ không còn khái niệm “mẹ chồng” nữa. Con sai rồi khi không chịu học nấu ăn bởi ỉ nại vào người giúp việc nhưng mẹ cứ nhẹ nhàng chỉ cho con mẹ nhé. Những đồ vòng vèo mà con vẫn dùng khi đi làm, con cũng sẽ cất đi để về nhà làm gì không phải vướng. Con cũng sẽ không nghịch ngợm quá nhiều ở mái tóc của mình nữa bởi có chồng rồi con sẽ “người lớn” hơn chút. Con cũng sẽ cố gắng dậy sớm hơn một chút để nấu bữa sáng cùng mẹ nhưng mẹ cũng đừng lục đục nồi xoong khi chưa đến 5 giờ sáng mẹ nhé. Mẹ cũng đừng chê công việc của con nữa nhé bởi làm nghề gì không quan trọng, chỉ cần biết sắp xếp hợp lí thời gian chăm sóc gia đình và việc cơ quan là sẽ ổn thôi. Những điều chưa được con sẽ sửa dần dần nhưng con muốn mẹ chỉ cho con, nhẹ nhàng thôi mẹ nhé.

Con đã ước một ngày được cùng mẹ ngồi nói chuyện thật thoải mái và con sẽ cười hết cỡ mỗi khi vui. Con ước mẹ cũng sẽ nhờ con “nhổ cái tóc sâu” hay “cắt cho mẹ cái móng tay” vì con sẽ rất sẵn sàng mẹ ạ. Mẹ đừng chê con thành phố nữa mẹ nhé, con có thể làm được những điều mẹ dạy để mẹ con ta gần nhau hơn và không còn khoảng cách nữa. Mẹ là người mẹ thứ hai của con, con thích gọi như vậy hơn chứ không phải là hai từ “mẹ chồng” vốn không thân thiện như nhiều nàng dâu suy nghĩ. Mẹ ơi, con thật sự rất muốn thế nên mẹ đừng “ghét” con nữa nhé, con đợi điện thoại của mẹ gọi con về để dạy cho con nấu một món ăn mới.

Con dâu ngoan của mẹ !

Vũ Ân
TheoDân Trí